Tôi yêu Lucifer
Phan_3
Diễm Nhiên phát hiện ánh mắt của mình càng ngày càng thường đảo quanh trên người hắn, muốn kiềm chế, lại không kiềm chế được. Cho dù chỉ một cái nhìn thoáng qua vội vã khi lên lớp, trong lòng cũng sẽ lan ra một loại rung động khác thường nào đó, khóe miệng không nhịn được mà hơi cong lên.
Chỉ khi nhìn thấy mấy cô bạn gái khác nhau hắn mang theo bên người, mới có thể làm cho cô lập tức tỉnh táo lại, như bị hắt một chậu nước lạnh vào đầu.
Nỗi sợ hãi cảm giác đau xót bạn trai cũ gây ra cho cô vẫn còn tồn đọng. Năm đó hắn ta lừa dối mình, hồng nhan tri kỷ bên người từng người lại đổi từng người; Sùng Hoa cũng thẳng thắn bộc trực nói với cô, hắn chính là người như vậy. Nếu đã như vậy mà cô còn bước chân vào vũng lầy, chỉ có thể nói hoàn toàn là lỗi của mình.
Cô không thể tiếp nhận thêm một sự phản bội nào khác nữa.
***
Diễm Nhiên mệt mỏi đi đến nhà xe, không bất ngờ khi nhìn thấy Sùng Hoa.
Thế nhưng, lần này hắn không hớn hở khi thấy cô như mọi khi, ngược lại vẻ mặt có loại bình yên muốn khóc.
“Làm sao vậy?” Diễm Nhiên không nhịn được hỏi. Trên thực tế, không hỏi cô cũng biết, một trong những cô bạn gái Sùng Hoa thích nhất, sẽ đính hôn ngày hôm nay.
“... Tôi làm vậy liệu có đúng không?” Hắn cười gượng gạo, trong mắt gần như nhỏ xuống giọt lệ, “Biết rõ như thế cô ấy mới được hạnh phúc, thế nhưng, tôi thật sự không thể chịu đựng được khi người quan trọng với tôi, cứ như vậy mà rời khỏi tôi...”
Ráng chiều diễm lệ phủ đầy trời, áng mây ngũ sắc như tấm lụa nhung dập dềnh phiêu bạt về tây. Một buổi hoàng hôn đẹp như vậy, một chàng trai mỹ lệ lã chã chực khóc như thế.
Đã quan tâm như vậy, nhưng cũng trường tình như vậy.
“Có một ngày cậu sẽ quên được cô ấy thôi.” Diễm Nhiên mềm giọng an ủi, “Tất cả mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, thời gian sẽ mang đi hết thảy. Vui hay buồn, tất cả đều sẽ không lưu lại.”
Sùng Hoa lắc đầu, “Không có khả năng, cô ấy có một vị trí trong lòng tôi, mặc kệ là bao lâu, tôi cũng sẽ không quên được cô ấy. Lãng quên là một loại tội ác sâu sắc, nếu như tôi quên cô ấy, thì rất có lỗi với những ngày tháng chúng tôi bên nhau.”
Diễm Nhiên tâm tình rất phức tạp, cô phát hiện mình cư nhiên lại có chút hâm mộ cô gái đã bỏ hắn mà đính hôn với người khác kia.
Vĩnh viễn lưu lại một vị trí trong lòng một người đàn ông, là một thành tựu tài ba cỡ nào a.
Vỗ vỗ vai hắn, cô leo lên xe đạp.
“Như vậy là tốt rồi.” Cô dừng lại một chút, “Cậu đã lựa chọn, thì sẽ phải chấp nhận kết quả sau đó. Không ai sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cậu, chia lìa và cái chết luôn ở một bên như hổ rình mồi. Cậu phải nên mừng, là chia lìa chứ không phải cái chết.”
Diễm Nhiên nhớ đến người cha đã qua đời, nước mắt gần như tràn mi, “Từng người... từng người bên cạnh cậu, cậu đều phải hảo hảo quý trọng.”
Chạy về hướng ánh chiều tà, bóng lưng của cô thoạt nhìn lại cô tịch đến thế.
***
Về đến nhà, vẫn là một căn phòng vắng lặng quạnh quẽ.
Diễm Nhiên lặng lẽ cởi một bên giày, nhưng không có khí lực cởi nốt một bên kia.
Cô vẫn luôn cô độc. Mọi người đều cảm thấy cô hiểu chuyện trưởng thành sớm, sau khi mẹ mất, cô liền bắt đầu tự mình chăm lo mọi thứ.
Không ai biết cô vẫn luôn chờ đợi – chờ đợiha về nhà, sẽ mệt mỏi mà yêu thương nhẹ nhàng xoa đầu cô; Chờ đợi sự khẳng định khen ngợi của thầy cô; Chờ đợi nụ cười khâm phục và hiền hòa của bạn học.
Chỉ có như vậy, nỗi cô tịch của cô mới có thể thoáng xua đi được một chút.
Nhưng, ban đêm nỗi cô tịch lại trở về. Cô luôn đợi ở thư viện mãi đến khi đóng cửa, ngoại trừ chuẩn bị bài tập về nhà, còn điên cuồng gặm sách, chỉ có như thế, mới có thể trì hoãn về nhà đối mặt với tịch mịch.
Cô sợ hãi, nhưng lại không thể không làm bạn cùng cô độc.
Có lẽ tình yêu nhất thời sẽ tiêu diệt được nỗi cô tịch của cô, nhưng tình cảm bị tổn thương lại làm cho những điều từng tốt đẹp kia càng trở nên tàn khốc hơn, khiến cho nỗi cô độc ào ạt đến sau đó lại càng khó khăn hơn.
Sợ hãi, mệt mỏi, cô chịu đựng từng ấy đã đủ rồi.
Ngưng mắt nhìn vào hư không, hư không phảng phất như cũng đang lạnh lùng nhìn lại cô. Trên thế giới này ngoại trừ chính mình ra, dường như không còn một ai khác.
Tiếng chuông điện thoại kinh phá màn đêm yên tĩnh, mãi một lúc lâu cô mới hồi thần, cầm điện thoại lên, đang ngạc nhiên là ai lại gọi cho mình giờ này, thì giọng nói ôn nhu lại mỏi mệt của Sùng Hoa đã vang lên: “Hello”.
“Chào.” Cô không giống ban ngày nghiêm khắc, giọng nói yếu ớt mà nhẹ nhàng.
“Lão sư, có muốn đi uống một chén không?” Sùng Hoa khẩn cầu, “Chỉ đối mặt với cái bóng của mình, tôi không chịu nổi.”
“Những người bạn gái của cậu đâu?” Diễm Nhiên vuốt mặt một cái, cười rệu rã, “Tôi già rồi, đã không còn ở độ tuổi ra ngoài lêu lổng buổi tối nữa rồi.”
“...” Trầm mặc một lúc lâu, “Tôi hiện tại không có tâm tình chiếu cố tiểu cô nương nào. Thực xin lỗi, tôi không nên quấy rầy cô, tôi đúng là thật ích kỷ...” Đêm nay, nếu không ra ngoài, cũng là ở không ngồi nhìn cái bóng của mình đi?
Cô than nhẹ một tiếng, “Cậu muốn đi đâu?”
Có lẽ là đồng bệnh tương liên, cũng có lẽ là cô tịch tuôn trào trong lòng, khiến cho người ta bất lực, cô đáp ứng lời mời của Sùng Hoa.
***
Hai người lặng lẽ đi trên con đường vắng lạnh, ban đầu vốn dự định đến pub lại đang tu sửa, đành phải tìm chỗ khác. Sùng Hoa đi bên trái Diễm Nhiên, trên con đường rộng thênh thang của Đài Bắc, nổi lên làn mưa phùn rét buốt.
“Cẩn thận!” chiếc taxi phóng vụt qua bắn lên nước bùn bẩn, Sùng Hoa vội che chắn Diễm Nhiên, trên chiếc quần jean của hắn bị bắn nước bùn loang lổ.
Nhìn thấy bờ vai trái cầm ô của hắn bị mưa dính ướt, không biết tại sao, cổ họng Diễm Nhiên có chút nghẹn ngào.
Cảm giác được săn sóc trân trọng thật tốt biết bao.
“Đến Trung đội Mèo đen đi?” giọng của cô hết sức dịu dàng, “Tôi nghĩ là cậu sẽ thích.”
Hai người sóng vai đi vào quán rượu nhỏ trước cửa treo bảng huân chương Mèo đen làm chủ đề, bên trong chỉ có vài vị khách, cũng không nhiều đến mức làm cho người ta khó thở.
Trên trần nhà treo ngược dù để nhảy, buông xuống như tấm màn che hoa lệ; Trong quán nơi nơi bày súng, băng đạn mô hình, thùng dầu quân dụng được sử dụng như chiếc bàn trà nhỏ. Cả quán rượu tràn ngập không khí quân sự nồng đậm, giống như là chỗ nghỉ ngơi ở căn cứ chiến địa.
“Cha tôi rất thích nơi này.” Cô mỉm cười, “Thường cùng đồng liêu đến đây.” Lúc cô còn nhỏ, cha thường dẫn cô theo, để cô ngồi trên đầu gối, nghe các chú các bác kể chuyện trong quân ngũ. Sở dĩ cô chọn nghiên cứu lịch sử quân sự, là có một phần quan hệ đến đoạn hồi ức thơ ấu tốt đẹp này.
Chiếc tivi trên quầy bar đang phát chương trình “Những chiến sĩ”, hai người bọn họ yên lặng xem, không cần nói chuyện với nhau, chỉ cần ở bên cạnh có người, là đã cảm thấy có điều an ủi.
“Chiến tranh thực tàn khốc.” Xem xong bộ phim nhựa, Sùng Hoa kết luận.
“Hiện thực đều rất tàn khốc.” Diễm Nhiên khẽ thở dài, nhấp một ngụm “Salty Dog”, muối hòa cùng nước chanh, vị ngọt hòa quyện với rượu đắng, hỗn vị tạp trần, quả thật là nhân sinh.
“Không phải mỗi sự kiện đều tàn khốc.” Sùng Hoa cười cười, quơ quơ cái tua-vít trong tay.
Diễm Nhiên ngưng mắt nhìn hắn một lát, “Vì sao? Chiếu cố nhiều cô gái như vậy, không phiền lụy sao?”
Hắn trầm mặc một lát, “... Con gái sinh ra là để được yêu thương. Các cô ấy... cũng không xem tôi trở thành điểm cuối, chính là tạm thời nghỉ ngơi ở trong lòng tôi, có thể khiến họ cảm thấy an ủi, tôi cũng rất vui rồi.”
“...” Diễm Nhiên khẽ nhếch môi, có chút ngạc nhiên, “Vậy những cô gái yêu phải cậu thì làm sao? Yêu là tính độc chiếm. Thương tâm của họ thì làm sao bây giờ?”
“Cho nên tôi vẫn luôn thẳng thắn nha.” Đôi mắt hắn trong suốt, nhưng cũng thành thật khiến người ta cảm thấy tàn nhẫn. “Lão sư, tôi không phải người tốt. Tôi bị cuốn hút bởi đủ loại phụ nữ, mỗi người bọn họ có hương thơm thân thể cùng tâm linh bất đồng, đều làm cho ta có trình độ mê muội bất đồng. Đối với từng cô gái tôi đều nghiêm túc, thành thật, bởi vì tôi là người xấu xa như vậy, cho nên bọn họ muốn rời đi, tôi sẽ không giữ lại.”
Giọng của hắn từ từ hạ thấp, “... Bởi vì họ xứng đáng được điều tốt hơn, tình yêu một lòng hơn... chứ không phải là tôi - hoa hoa công tử không có thuốc nào chữa được...”
Nhìn hắn, không biết vì sao, hai hàng lệ chậm rãi lăn xuống gò má Diễm Nhiên.
“Lão sư?” Sùng Hoa kinh ngạc lấy khăn tay trắng ra, “Làm sao vậy? Tôi đã nói gì không nên nói sao?”
Cô không nói ra lời, trong lòng có nỗi u sầu và cảm thương nồng đậm. Cô bé đính hôn kia là một học sinh của cô, là một cô bé rất có tài lại tướng mạo bình thường. Cô bé đã từng tự sát vì tình, tin đồn đã sớm lặng lẽ lan truyền khắp trường, nhưng Sùng Hoa lại cố gắng theo đuổi cô bé, mọi cách chăm sóc che chở, mãi đến khi cô bé lại một lần nữa đứng lên, tìm được hạnh phúc mới.
Hiện tại lại vì cô bé mà buồn bực không vui, hoài niệm không thôi.
“... Cậu đúng thật là một hoa hoa công tử ngu ngốc.” Mặc hắn lau đi nước mắt trên má, trái tim Diễm Nhiên lặng lẽ hòa tan.
Nước mắt này... là chảy vì hắn sao?
Sùng Hoa kề sát mặt lại, nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của cô, dọc theo dòng chảy nước mắt, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của cô -- một nụ hôn dịu dàng mà ngọt ngào.
“Hãy để tôi chăm sóc em, được không?” lời thì thầm của hắn như ác ma dụ hoặc.
“Ngày mai lại là một đường chân trời xa xăm.” Cô nhắm mắt lại, “Ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, tôi vĩnh viễn sẽ không đoán trước được.”
“Vậy hãy cứ nhớ mỗi hoan vui của đêm nay thôi.” Cái ôm mạnh mẽ, bổ khuyết vào trái tim cô tịch của mỗi người.
Trong một góc của quầy bar, hai người ôm hôn say sưa đến vong tình, tựa như không bao giờ có ngày mai. Mưa đông rét lạnh, chỉ có nhiệt độ cơ thể của nhau mới có thể đủ kháng cự.
Là men rượu, là cô tịch, hay là động lòng? Cô không muốn phân biệt, mà cũng không còn sức phân biệt.
Chỉ nhớ mỗi hoan vui của đêm nay. Đêm nay, cô không cần phải một mình cô chẩm, mặc cho tịch mịch gặm nhắm nữa.
***
Đầu đau muốn nứt tỉnh lại, Diễm Nhiên mơ mơ màng màng ấn lên huyệt thái dương, phát ra một tiếng rên rỉ. Đêm qua quả thực đã uống quá nhiều.
Không tình nguyện mở mắt ra, bất thình lình giật mình nhìn thấy khuôn mặt đang say giấc nồng của Sùng Hoa ngay tại trước mắt cô.
Cô hơi há mồm ra, đờ đẫn ngây ngốc nhìn người không nên xuất hiện trên giường mình.
Đây là mơ? Nhất định là mơ rồi! Đại khái là cô sống kiếp sống nữ tu quá lâu rồi, nên mới sinh ảo giác. Cô kéo chăn trùm kín đầu như con đà điểu, tự nhủ, ngày hôm qua hết thảy chỉ là một hồi mộng xuân, chỉ cần chớp mắt một cái, Sùng Hoa sẽ biến mất...
Nhưng mà, khi cô yên lặng thò đầu ra khỏi chăn bông, lại phát hiện hắn không biến mất, ngược lại còn đem cô ôm chặt thêm một chút, cau mày lẩm nhẩm vài tiếng, lại ngủ say.
Oa a ~~ cô ôm lấy đầu, trong lòng phát ra một tiếng hét thảm. Không thể nào? Tối qua... bọn họ không phải chỉ hôn môi thôi sao? Hai người uống vào hơn mười chén rượu, hôn môi, ôm... sau đó Sùng Hoa đưa cô say rượu về nhà...
Sau đó thì sao?
Đầu óc đứt phựt một tiếng. Quả nhiên say rượu rồi mất lý trí, trong trạng thái say chuếnh choáng, cô lại cùng Sùng Hoa...
Trời ạ! Diễm Nhiên mặt ầm ầm đỏ bừng, hốc mắt lại nóng lên. Chẳng lẽ mình cô đơn đến tình trạng này sao, đến cả mức cùng học sinh không minh không bạch như vậy sao? Cô làm gì còn có tư cách làm giáo viên a?
Mãnh liệt xấu hổ làm cho cô muốn nhảy xuống giường, lại bị Sùng Hoa ôm càng chặt.
Hắn ngái ngủ mở mắt ra, “Diễm Nhiên, cô muốn đi đâu? Tôi không cho cô lại lén lút chạy trốn lần thứ hai đâu. Đây là nhà của cô, cô còn muốn chạy đi đâu?”
“Tôi tôi tôi... cậu cậu cậu... Ai cho cậu gọi tên tôi? Diễm Nhiên không phải cho cậu kêu, cậu là học sinh của tôi, tôi... tôi...” Càng nghĩ càng xấu hổ không thôi, cô oa một tiếng khóc lên.
Nghe cô vừa khóc vừa nói, càng dỗ càng khóc lớn hơn, Sùng Hoa rốt cục hiểu được ý của cô.
“Làm ơn... đây là hai việc khác nhau?” Hắn ngáp một cái, “Ở trường, tôi tôn trọng thân phận giảng viên của cô, nhưng hiện tại không phải là thời gian lên lớp. Lại nói, chúng ta có quan hệ huyết thống không? Hay là cô nghi ngờ trên người tôi có bệnh gì? Hôm qua tôi có sử dụng biện pháp phòng hộ, hẳn là không đến mức –”
“Cậu!” Diễm Nhiên oán giận ngẩng đầu lên, “Cậu là có mưu tính trước! Thật ra cậu căn bản lừa gạt tôi, đúng không?! Cậu không có thương tâm muốn chết, chẳng qua là... chẳng qua là...” Cô càng nghĩ càng giận, vung nắm đấm lên liền giáng xuống đánh tên khốn trước mặt này.
“Cô oan uổng tôi!” Sùng Hoa bắt trụ lại cô, “Cô xem trên cổ tôi đeo cái gì?”
Diễm Nhiên căm giận nhìn qua, chỉ thấy trên cần cổ cao vút của hắn đeo một chiếc bùa hộ mệnh, “Bùa hộ mệnh. Thì sao?”
“Ở trong đó tôi đều nhét một cái bao cao su.” Hắn nói đến mặt không đỏ thở không gấp, “Đó mới chân chính là bùa hộ mệnh.”
Diễm Nhiên trợn to hai mắt nhìn cậu trai trẻ đáng hận bề ngoài đáng yêu như thiên sứ, nội tâm lại tà ác hơn Satan trước mắt này. Trong bùa hộ mệnh nhét bao cao su... Mệt cho hắn nghĩ ra!
“Lớn nhỏ vừa vặn.” Hắn rất đắc ý với sáng kiến của mình, “Thời điểm ánh đèn vừa vặn, không khí vừa phải, không cần mất hứng chạy tới 7-11* mua, đeo trên cổ cũng sẽ không bị ai nhìn thấy, chẳng qua phải nhớ lúc nào cũng phải bổ sung thêm...”
(*7- Eleven: một cửa hàng mở cửa 24/24)
“Ta bóp chết ngươi tên hoa hoa công tử nói hươu nói vượn này!”
Diễm Nhiên nhào tới vật lộn một trận, Sùng Hoa cười né tránh, cô dứt khoát cưỡi lên người hắn, toan muốn tay năm tay mười thưởng cho hắn vài cái bạt tai, lại ị hắn bắt trúng tay.
“Buông ra!” Cô tức giận đến hai lúm đồng tiền diễm hồng.
“Cô có biết là tư thế này rất mờ ám không?” Hắn lộ ra nụ cười tà mị.
Mặt cô bỗng chốc tái nhợt, “Này... Nếu không phải tôi nằm mơ, chúng ta hẳn nên... nên... cho nên... Ách... cậu sẽ không...”
“Sẽ chứ.” theo động tác dưới thân, nụ cười của hắn trở nên càng tà ác hơn, thuần thục thuận thế tiến vào cô, nhìn cô khẽ thở run run, hắn rất hài lòng, “Ngày hôm qua thiếu chút nữa đem bao cao su tích trữ ra dùng hết rồi, may mà trong ba lô của tôi còn có vài cái.”
“Cậu lúc nào thì...” Diễm Nhiên muốn thoát khỏi hắn, lại bị gắt gao chế trụ eo, không thể động đậy.
“Thừa dịp lúc cô phân tâm nói chuyện.” Hắn hiển nhiên rất đắc ý, “Đây cũng là một trong bãn lĩnh của hoa hoa công tử. Cô cho rằng ai cũng có thể làm hoa hoa công tử sao? Một hoa hoa công tử thành công, không phải chỉ mỗi bộ dạng đẹp mắt là được, trong đó cũng phải có học vấn...”
“Lộ Sùng Hoa, ngươi là tên khốn nạn!”
“Đúng vậy. Nhưng mà cô đối với tên khốn nạn này tựa hồ cũng rất hài lòng... Ít nhất thân thể của cô rất hài lòng...”
Cô cũng chỉ có thể đem ngón tay bấm thật sâu vào bả vai hắn, biểu đạt một chút kháng nghị không cam nguyện.
***
Một ngày này, Diễm Nhiên thực bất ngờ xin nghỉ bệnh. Giọng của cô khàn khàn, không ai nghi ngờ cô có phải thực sự bị cảm hay không.
Cùng một ngày, Sùng Hoa cũng trốn học. Nhưng mọi người đều biết người bạn gái hắn thích nhất đính hôn, tất nhiên đau lòng muốn chết, cũng không một ai nghi ngờ gì.
Chân tướng thật sự là –
Diễm Nhiên bi thảm nằm co quắp trên giường, than khóc mình ý chí không kiên, cư nhiên mặc cho một tên học trò ép buộc cô một ngày một đêm.
“Tôi phải đánh rớt cậu...” giọng của cô hữu khí vô lực, một chút sức thuyết phục cũng không có.
“Tôi còn chưa đủ nỗ lực sao?” Sùng Hoa kinh ngạc, “Báo cáo tôi cũng đã nộp, tiết học của cô lớp nào cũng không vắng mặt, kỳ thi lại đạt điểm cao được thông qua, vì sao phải đánh rớt tôi? A, tôi biết rồi, hay là cô còn chưa thỏa mãn...” bàn tay lại không quy củ dao động trên da thịt trắng mịn của cô.
“Tôi đã thỏa mãn đến muốn ói ra!” (thỏa mãn tiếng Trung cũng có nghĩa là no bụng) Cô dùng hết khí lực toàn thân giãy thoát, thật vất vả mới đạt được tự do, vội vàng chạy trốn vào phòng tắm, “Cậu đừng có lại đây...” nhưng vẫn quá muộn.
Cửa phòng tắm đã bị Sùng Hoa đuổi kịp dùng chân chặn lại, hắn nở nụ cười rạng rỡ, trong đáy mắt nhìn Diễm Nhiên lại có chút phát lạnh.
“Tôi cũng muốn tắm.” Hắn tuyên bố.
“Đợi tôi tắm xong lại đến phiên cậu!” Diễm Nhiên dùng sức muốn đóng cửa lại, cửa lại không chút động đậy.
“Hai người cùng tắm có vẻ tiết kiệm nước hơn.” Hắn vẻ mặt vô tội, “Tài nguyên nước thực trân quý, cô không biết sao?”
Diễm Nhiên tố cáo: “Cậu căn bản cũng không muốn tắm rửa!”
“Đáp án đúng.” Hắn rất khoái trá trả lời, tiến vào phòng tắm, thuận tay đóng cửa lại, “Nếm thử cô ngàn lần cũng không ngán...”
“Ta ngán!”
“Cơ thể của cô lại không nói vậy...”
“Lộ Sùng Hoa! Cậu... ưm...”
Hơi nước bốc lên trong phòng tắm, xuân ý dạt dào.
***
“Vậy có thể ghi lại chưa?” Mặc Mặc Hắc không kiên nhẫn kề sát vào cửa sổ phòng tắm, “Ngài ấy đã lừa gạt được nữ lão sư thuần khiết kia rồi, dù sao không lâu nữa sẽ làm cho cô ta đau lòng gần chết, đi đến cùng đường... Trước cứ ghi vào a, nhanh nhanh nghênh đón vương tử trở về Ma giới thôi, ta không muốn ở lại nhân gian nữa...”
“Không được làm việc qua loa?” Bạch Soái Soái đau đầu lấy bảng đo lường ra, “Hai người họ trước mắt chỉ số chân tình bằng nhau, ai cũng không nhiều hơn ai một phần, sao có thể ghi vào a?”
Hai tiểu ác ma nhìn danh sách phụ tình của Sùng Hoa mà phát sầu. Còn thiếu một người nữa thôi, Hầyzz, từ sau khi Sùng Hoa dính phải Diễm Nhiên, lại không mở rộng thêm đối tượng phụ tình mới.
Xem ra sứ mệnh của bọn họ không biết năm nào tháng nào ngày nào mới có thể hoàn thành đây.
“Đợi chút.” Mặc Mặc Hắc đột nhiên cảm giác được tầm mắt làm người phát run, nhìn bốn phía xung quanh, “Bạch Soái Soái, vừa rồi chúng ta có ẩn thân không?”
“A!” vẻ mặt hắn hoảng sợ, “Thảm rồi, chúng ta lại quên ẩn thân!”
“Ha ha...” Hai tiểu ác ma lau mồ hôi, “Hẳn là... Hẳn là không có ai nhìn thấy đâu ha.”
“Ha ha ha... đúng rồi, hẳn là không có ai lại đi ngẩng đầu lên nhìn đâu...”
Nhưng ngày hôm sau, lúc hai tiểu ác ma mở báo ra xem, xém chút nữa té xỉu.
Tạp chí lá cải đăng ảnh chụp bọn chúng lơ lửng tại không trung vô cùng rõ ràng, giật tít là – U linh nhân gian – mỹ hình Hắc Bạch Vô Thường hiện hình ký.
Bọn chúng nước mắt chảy ròng nhìn nhau, “Mặc Mặc Hắc... ngươi cảm thấy lưu đày Huyết Trì một ngàn năm có đủ không?”
Mặc Mặc Hắc hai mắt đẫm lệ, “Ngươi đã quên trước đó còn có sáu ngàn năm Nanh Hàn Sơn rồi. Đại vương đã sớm dặn dò, nếu chúng ta lại để lộ hành tung, ngài ấy sẽ gia hạn thời gian lưu đày, còn có đủ loại địa điểm đang chờ chúng ta du lãm...”
“Vương tử, ngài mau mau vứt bỏ cô gái kia đi a.” Hai người đồng thời lên tiếng khóc lớn, “Bằng không chúng thần sẽ bị lưu đày đến ngày ‘thiên hủy địa diệt’ đó a!”
Chương 3
Trận “cảm cúm” này của Diễm Nhiên “bệnh” đủ hai ngày.
Ngày hôm sau cô liền nhân lúc ra ngoài ăn cơm, dụ Sùng Hoa ra khỏi cửa, sau đó nói sao cũng không cho hắn vào lại trong nhà mình “làm xằng làm bậy” nữa.
Sau đó, cô ‘đóng cửa tự kiểm điểm’ hai ngày, vì hành vi của mình mà vô cùng hối hận không thôi.
Cứ tiếp tục như vậy không được. Đặc biệt khi cô nhớ đến màn kích tình nóng bỏng cùng Sùng Hoa... thì không khỏi đỏ mặt trống ngực đập dồn dập.
Bản tính thành thật ép cô đối mặt với bản thân mình, đúng vậy, cô đối với hoa hoa công tử đáng giận này – đã động lòng.
Sùng Hoa là một điển hình mà trong cuộc sống quy quy củ củ của cô tới bây giờ chưa từng gặp qua – nhiệt tình nghiêm túc nghiên cứu học tập, nhưng đồng dạng cũng nhiệt tình nghiêm túc đối xử với mỗi cô gái, cuồng nhiệt như một cơn cuồng phong, quét cho cuộc sống bình thản của cô loạn thất bát tao.
Điều đáng sợ nhất là – Sùng Hoa lại còn là học trò của cô!
Cô còn mặt mũi nào mà tiếp tục làm giáo viên... vùi mặt sâu vào lòng bàn tay, không biết nên làm gì bây giờ.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô giật bắn mình, ôm trái tim đánh trống kịch liệt một hồi lâu, mới run rẩy với tay cầm điện thoại, “Alô?”
“Sao vậy? Bị cảm thật sao?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hào hứng lại trêu tức, “Đại tiểu thư, không phải mày ‘bách độc bất xâm’ sao? Nhớ ngày đó tao bị bệnh sởi, thủy đậu trường kỳ, mày đều bình yên vô sự, thế nào mà bây giờ thời tiết mới trở lạnh một tẹo, mày đã bị cảm ba ngày không bò dậy nổi?”
Diễm Nhiên thả xuống trái tim bị treo ngược, trên mặt lộ ra nụ cười chân thật: “Chuyện mất mặt bị bệnh sởi, thủy đậu trường kỳ từ thời đại học đó, mày dám nói, tao còn không dám nghe đâu, đứa nào nói đứa đó rụng cả quai hàm.”
“Mày còn quên tính cả viêm tuyến nước bọt rồi.” tiếng cười sang sảng vang lên. “Tao rốt cục biết tại sao tiếng Đài gọi là ‘da đầu heo’ rồi, đúng thật là sưng phù y chang cái đầu heo, hại tao trốn trong ký túc xá cả một tuần, ngay cả cửa phòng cũng không dám lò đầu ra. Nếu không có mày tiếp tế lương thực, tao đã sớm chết đói trên giường rồi.”
Diễm Nhiên thoải mái bật cười thành tiếng, buồn bực trong lòng được xua tan không ít. Đứa bạn học cũ này luôn khiến cô rất vui vẻ.
Cô và Trâu Xảo Tư chơi thân với nhau, có thể nói là một trong thập đại sự kiện kỳ lạ khó tin nổi của ký túc xá. Cô tính tình nghiêm túc cẩn trọng, thái độ học tập cẩn thận tỉ mỉ, danh sách thưởng hàng năm đều có tên của cô. Xảo Tư thì người cũng như tên, lúc nào cũng muốn dùng thời gian tối thiểu, điểm số thấp nhất mà lăn lộn trót lọt qua cửa, trăm phương nghìn kế trốn học, ăn mặc luôn nóng đến làm người ta lườm nguýt, cả ngày lăn lộn cùng đám bạn vui đùa.
Cô không chỉ một lần cười Xảo Tư là khoa âm nhạc của đại học T, học thêm nhạc Rock and Roll, chọn khoa lịch sử, còn thích tới hay không.
Hai người ngủ chung một phòng nhiều năm, mãi đến sau khi tốt nghiệp, mỗi người mới nhận thư mời của hai trường khác nhau mà tách ra.
Đến thăm phòng ngủ của các cô mọi người đều tắc lưỡi lấy làm lạ, bên trong tựa như “Sở hà Hán giới”*, bên chỗ Diễm Nhiên sạch sẽ ngăn nắp như quân đội, ngay cả chăn bông cũng gấp đều như đậu hủ; bên Xảo Tư thì lại như bị đại chiến quét qua, một đống bề bộn, quần áo đủ màu sặc sỡ cùng chăn đệm đỏ chói quấn lại thành một cục, nửa hé ra là chồng chồng đủ loại sách truyện, thật làm khó cho cô mỗi ngày đều có thể ‘quần áo chỉnh tề’ tiêu sái đi ra từ đống hỗn loạn kia.
(* Sở hà Hán giới: con sông ranh giới ngăn cách hai nước Sở - Hán xưa kia)
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian